Tạm Biệt
Thu đến hội ngộ, hè đến chia tay,
Giây phút bên trường sao ít quá.
Mới hôm nào tôi còn thơ ngây,
Đứng khép nép bên vòng tay mẹ.
Tuổi còn ngây thơ, còn trong sáng,
Đã dần thân quen với mái trường.
Mái trường như là một mái nhà,
Đã nuôi dưỡng tôi lớn từng ngày.
Ở đó thầy cô là cha mẹ,
Đã dìu dắt chúng tôi từng bước.
Truyền cho tôi niềm tin chiến thắng,
Dạy cho tôi cách sống làm người.
Để một mai tôi bước vào đời,
Tự đứng lên sau lần vấp ngã.
Đó mới là thành công !
Này ngôi trường Nguyễn Bỉnh Khiêm ơi !
Chúng tôi phải làm thế nào giờ ?
Khi ngày mai là ngày xa cách,
Những kỉ niệm đã dần phai đi.
Những niềm vui và những nỗi nhớ,
Đã vụt mất khỏi tâm trí tôi.
Những nét mặt và những cử chỉ,
Khiến lòng tôi càng thêm lo lắng.
Những giọt nước mắt nghẹn ngào ấy,
Đã thắm dần trên trang sách vở.
Tạm biệt mái trường, tạm biệt bạn,
Tạm biệt thầy cô, tạm biệt lớp.
Cùng cất lên lời chào tạm biệt.
( Diệu Oanh –
Bích Vân – Bích Ngọc – Thanh Nhã )