Đây là món quà đầu tiên tớ tặng cho cậu, là một món quà đặc biệt với một cái ngày đặc biệt và một ý nghĩa càng đặc biệt hơn nữa cậu à!
Bây giờ, tớ thấy chuyện của bọn mình như là một trò đùa của cậu vậy? Cậu thích tớ, yêu tớ như là những lời nói cho vui, như là một người bạn để thay thế cho một khoảng trống của một ai đó. Điều đó, làm tớ thấy buồn khi nghĩ đến cậu. Cậu biết không? Mỗi lúc nói chuyện với cậu tớ cảm thấy rất là vui, là một niềm vui mà tớ không sao diễn tả được bằng lời, là một niềm hạnh phúc từ tận đáy lòng tớ. Nhiều lúc cậu gọi tớ là " Nhok ", dù cảm thấy không thích, cảm thấy khó chịu, nhưng vì cậu vui nên tớ bỏ qua tất cả và cảm thấy đó là một cái tên riêng của tớ, khi cậu gọi tớ là " Nhok ".
Tớ thừa nhận với cậu rằng, tớ đã có tình cảm với cậu thật nhiều, thật nhiều là đằng khác, nhưng không hiểu sao thứ tình cảm ấy ngày càng phai mờ đi theo thời gian vì cậu, cậu đã làm như thế. Để rồi đến bây giờ, trong tớ, tình cảm tớ đối với cậu đã mờ nhạt không còn là gì cả. Tớ coi cậu giờ đây như là một người bình thường, là một người bạn chứ không có gì đặc biệt hơn nữa. Mặc dù, thời gian bọn mình bắt đầu với nhau là " 4 tháng " đối với tớ là khoảng thời gian hạnh phúc. Nhưng tớ vẫn còn thấy chưa đủ cậu à! Tớ cần nhiều hơn những thứ mà bấy lâu nay cậu đã cho tớ. Một sự quan tâm, chăm sóc tớ mỗi khi tớ buồn. Những lúc sms với cậu, nhận được sms từ cậu gửi đến, tớ thấy vui lắm, nhưng không sao bọn mình nói chuyện hòa lẫn vào nhau được phải không? Nói nôm nao là bọn mình không có gì để nói, và cậu không tạo ra chuyện để bọn mình có những thời gian vui vẻ. Tớ nói ít nhưng mong cậu hiểu nhiều. Chắc có lẽ, giữa cậu và tớ đang có một vật cản vô hình ( một người thứ ba ). Mà hai bọn mình ( nhất là tớ ) không thể xóa bỏ những quá khứ cũ, những cái suy nghĩ trong tớ về cậu và người đó ( người thứ ba ). Nếu tớ không nói còn thích cậu trong lúc cậu đang thích người đó thì mọi chuyện đã không rắc rối như bây giờ! Lúc nói chuyện với người đó, tớ cảm thấy mình có lỗi thật nhiều, cảm thấy thất vọng về bản thân. Và cái suy nghĩ phải chia tay với cậu, để người đó không phải buồn khi mất cậu. Nhưng những lúc đó, tớ không còn dũng cảm để có thể nói ra được với cậu, với người đó câu nói đó. Vì tớ cũng cảm thấy đau khổ khi mất cậu, khi phải chia sẽ tình yêu của mình với một ai đó.
Dù luôn biết rằng, tớ không có gì để người khác phải thích, không đẹp như người đó, không được nhiều người yêu mến, không hơn ai đó, tính tình lúc vui lúc buồn, lúc mưa lúc nắng. Không biết làm người khác vui, không biết làm người khác được hạnh phúc và càng không biết làm sao cho cậu quan tâm tớ nhiều hơn, yêu tớ nhiều hơn để có thể xóa đi cái quá khứ cũ ấy. Tớ mong muốn điều ấy sẽ xảy ra và giữa tớ và cậu không còn cái vật cản vô hình có thể ngăn cách.
Chán lắm cậu à! Để nói ra được những dòng thư bằng tay này. Nhưng tớ không thể đợi được nữa, đợi để tình cảm của tớ và cậu được hàng gắn. Nhưng dù sao thì giữa tớ và cậu cần có thêm thời gian để suy nghĩ. Và tạm thời bây giờ, bọn mình nên " chấm dứt " là tốt nhất. Và nếu được thì cũng nên " del all " để xong chuyện, để không phải gây thêm tổn thương cho cả 3. Nhưng dù sao thì chúng ta vẫn là bạn, bọn mình vẫn hãy nói chuyện như bình thường, vẫn tâm sự với nhau như hằng ngày. Tớ mong rằng cậu sẽ không buồn và nhìn nhau mà không cảm thấy khó xử. Hãy xem tớ như đứa em gái luôn bảo vệ, luôn luôn chăm sóc, luôn thấu hiểu những ý nghĩ của tớ.
Không biết đây có phải là một lời chia tay hay không? Nhưng dù sao tớ mong rằng, trong ngày hôm nay, khi đọc lá thư này cậu phải vui và phải thật hạnh phúc khi nhận được món quà của tớ tặng.
Hãy Xem Như Chưa Có Chuyện Gì Xảy Ra