THỨ QUÝ GIÁ NHẤT Trong cuộc sống, đôi khi người ta lầm tưởng cái quý giá nhất là tiền và danh. Nhưng mấy ai biết chăng thứ quý giá nhất là thứ mà ta coi như đơn giản nhất-tình cảm gia đình.
Khi ta ở trong những phút giây hạnh phúc, có cha mẹ, anh chị em, ông bà… nhưng ta không hề coi trọng nó. Cho đến ngày ta có tuổi thì mới thực sự thấu hiểu: hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là khi ta được ở bên người thân, được bao bọc, chở che; hạnh phúc là khi ta được ngồi trong bữa cơm gia đình; hạnh phúc là khi ta được cắp sách đến trường, được vui chơi với bè bạn cùng trang lứa,…
Đã có biết bao câu chuyện, bài thơ, ca dao… nói về tình cảm gia đình. Nhưng trong số đó, câu chuyện dưới đây đã làm tôi xúc đọng nhất:
Có một thanh niên là Việt kiều Mỹ trở về Việt Nam sau hai mươi năm xa quê hương. Việt Nam đối với anh là một nơi rất xa lạ. Việc đầu tiên anh làm là trích ra một khoảng tiền nhỏ, 100 USD để tổ chức một bữa tiệc cho trẻ em mồ côi. Anh không ngờ ở Việt Nam, 100 USD thật là lớn: nhiều món ăn được bày biệc ra bàn, trông rất ngon miệng. Anh kéo ghế ngồi cạnh một em nhỏ và rất ngạc nhiên, em bé đó lấy từ trong túi ra một mẫu lá chuối rồi gói một ít thức ăn ngon như thịt gà, bánh pizza và một nắm xôi. Tò mò, anh hỏi: “Em làm gì vậy?” Em bé hồn nhiên trả lời:”Em đem ít thức ăn này về nhà, một nửa là để cúng cho cha, phần còn lại em đem cho mẹ!” Sau khi gói thức ăn vào túi, em bé mới bắt đầu ăn. Hành động và lời nói của em bé đã khiến người thanh niên không khỏi ngỡ ngàng. Thì ra, trong lúc khó khăn, thiếu thốn mà những đứa trẻ đáng thương này vẫn còn nhớ đến cha mẹ chúng. Người thanh niên tự hỏi: “Có bao giờ mình làm như vậy đâu?”. Bởi vì lúc nào anh ta cũng chỉ nghĩ đến việc học và xin tiền bố mẹ để tiêu xài…
Vâng, khi cha đã nằm xuống giữa long đất, em bé đó vẫn muốn chia sẻ phần thức ăn của mình. Khi mẹ ở nhà trong đói khổ, em bé vẫn không quên. Tôi đã thật sự khâm phục tình yêu mãnh liệt đó, bởi vì chưa bao giờ tôi thực hiện một hành động cao cả như vậy. Ngẫm lại, tôi mới thực sự hỗ thẹn với chính bản thân mình.
Quả thật, tình cả gia đình đúng là thứ thiêng liêng. Bạn cứ nghĩ rằng: chẳng có gì đáng quý! Nhưng đối với người khác, nó là thứ có thể đánh đổi cả mạng sống. Bạn cứ nghĩ rằng: Gia đình thì ai cũng chẳng có? Nhưng đối với người khác, nó là thứ mà cả mơ họ cũng không thấy. Trong khi bạn thật quá chán nản vì lúc nào phải ngồi ăn cơm với gia đình, nhưng đối với người khác thì đó là mong muốn, là khát khao, là hoài bão, là hy vọng…! Cho đến khi Thần Chết đến cướp mất người thân của bạn, bạn mới thực sự thấu hiểu.
Hãy tự nghĩ rằng: hạnh phúc có hạn chứ không vô hạn, để khi bạn không còn hạnh phúc, bạn mới thật sự hạnh phúc!
Người viết
Hồ Thanh Nhật Huyền- 8/1