Fämï£ÿ 9' [Ñ߶‹]... §¶‹üñ
Chào mừng các bạn đến với 4rum của lớp 9/1 http://x1nbl.forumvi.com/. Chúc các bạn có 1 ngày thật vui vẻ. Hãy đăng ký, truy cập vào 4rum để xem các thư mục khác. không mất quá 3p.!
^^--^^


by ngocman.1412
Fämï£ÿ 9' [Ñ߶‹]... §¶‹üñ
Chào mừng các bạn đến với 4rum của lớp 9/1 http://x1nbl.forumvi.com/. Chúc các bạn có 1 ngày thật vui vẻ. Hãy đăng ký, truy cập vào 4rum để xem các thư mục khác. không mất quá 3p.!
^^--^^


by ngocman.1412

Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  


CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜIXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sat Jan 15, 2011 10:29 am
Chán đời!
CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_01CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_02_newsCON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_03
CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_04_newAi lớp du [:X]CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_06_newsCON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_06
CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_07CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_08_newsCON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_09
[Thành viên] - Ai lớp du [:X]ADMIN
ADMIN
Posts : 1412
Points : 2001
Thanked : 41
Join date : 04/01/2011
Age : 26
Status : Chán đời!

Huân chương
Thú nuôi:
CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Vide

Bài gửiTiêu đề: CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI
http://9nbk.co.cc

Tiêu đề: CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI

Chapter 1: Cơn ác mộng
...Thật kỳ lạ,tôi có cảm thấy có cái gì đó xung quanh tôi.Một làn khói trắng mờ ảo quanh chỗ tôi đứng,từng làn khói xám xịt bao quanh lấy một thứ,hình thù của 1 cái bóng là người hay ma,tôi không nhìn thấy được,chỉ biết đó là một cái bóng áo trắng chờn vờn ẩn hiện trước làn khói."Mà tôi đang ở đâu?”-Không biết nữa???Trời tối quá,đen như mực không nhìn rõ được gì cả,xung quanh chỉ toàn tiếng côn trùng rỉ rả,nghe buồn não ruột.Dần sau đó chỉ càng thấy rõ mờ mờ một cái bóng trắng,cái dáng hình như của một cô bé….Cô ấy đang đến gần,từng bước,từng bước mà không phải cô ấy bước,tôi có cảm giác cô ấy đang lướt nhẹ nhàng theo làn khói xám xịt,không thấy đôi chân đâu cả,chỉ thấy cái áo ngủ trắng bạc che khắp cả người.”Á,á,…Ma Ma...á á”-Tôi sợ thất kinh hồn vía,hét lớn lên,cô ta không khác gì 1 con quỷ dữ.Gương mặt ma như đóng băng,mắt trợn trừng,đôi mặt sâu hoắm không còn sức sống,trắng dã,máu từ trong mắt,trong miệng,trên trán ứa ra,đôi môi màu tím thẳm,mặt cô trắng như tờ giấy.Hiển nhiên tôi đã gặp 1 con ma,tôi như chết lặng đứng đờ người,chỉ nghe lùng bùng bên tai những tiếng:

-“Anh Hiếu,theo em đi anh, ở đây vui lắm nhiều bạn bè,àh có cả ba anh nữa đó…..Vui lắm đó,hú hú hú”.Tiếng hú như tiếng sói réo rắt in ỏi,tiếng không giống giọng nói của 1 con người,nhễu nhão đến kỳ lạ...
“Không”,tôi tiếp tục hét lớn,tay chân không cựa cậy hay nhúc nhích được gì cả chỉ biết đứng lặng nhìn cái bóng ma đó ngày càng sát lặng lướt gần đến người mình.........
---------------------------------

-“Dậy,dậy đi Hiếu,con gặp ác mộng hay sao,sao nhiều mồ hôi thế!!!”

Tôi bàng hoàng tỉnh dậy,thức giấc thì ra đó chỉ là 1 giấc mơ.

-“Mẹ,sao mẹ lại ở phòng con?”

Mẹ tôi hoảng quá sờ vào trán tôi

-“Chời ơi,con la làng kêu cứu như thế thì cả ngoài đường con nghe chứ riêng gì mẹ!”

-“Không sao đâu mẹ,chắc con gặp ác mộng thôi àh”-Tôi đáp lời

-“Kì nhỉ,gần 4,5 đêm rồi sao con cứ gặp ác mộng hoài,còn cần đến chùa thôi,đi chùa đi gặp vị tăng sư bạn của mẹ xem sao”-Mẹ tôi giật giật người tôi

-“Thôi mà mẹ không sao đâu,thôi con tranh thủ làm vệ sinh đây!”-Nhanh chóng tôi dọt lẹ vào phòng vệ sinh để đánh răng rửa mặt.

-“Con với cái”-Mẹ tôi bỏ đi mà hơi hằn hằn trong người

Mà cũng phải,hình như sau cái chết của ba tôi,đêm nào tôi cũng gặp ác mộng,1 cô gái mà hình như cô gái ấy có liên quan đến cái chết của cha tôi,mà cô ta là ai-Tôi cứ suy nghĩ như thế mà chẳng có câu giải đáp.”Thật kỳ lạ”.Cũng muốn đi với mẹ đến gặp vi tăng sư lắm,chứ kiểu này chắc điên mất.Nhưng dù muốn hay không thì cũng phải xong kì thi tốt nghiệp chứ...

Tôi tên Minh Hiếu,năm nay 18 tuổi,tôi là con một trong gia đình.Cha tôi mất cách đây ít lâu trong một tại nạn,tai nạn khủng khiếp đã cướp đi cha tôi,lẫn thân thể và gương mặt.Cha tôi chết không toàn vẹn,gương mặt bị nát ra,con ngươi văng ra ngoài,não bị ép đến nhão nhùn,bàn tay phải lìa khỏi thân xác,máu ngập khắp con đường.Người dân ở đó chứng kiến mà thấy xót cả ruột.Và còn 1 bí ẩn trong cái chết của ba tôi.Đó chính là bàn tay phải và bàn tay trái của cha tôi đều bị đứt hết 3 ngón tay,xung quanh từng giọt máu đọng lại tạo thành 1 con số 3 mà đến giờ nhiều người vẫn còn chưa lý giải được.Sau cái chết đó,tôi rất bùn,hận,luôn trù ẻo tên tài xế ác nhân đó,nhưng biết sau được.Chính vì tôi là đàn ông con trai và là con một nên tôi càng quyết tâm lấy lại tinh thần sau cú shock đó,học thật giỏi để không uổng công sức ba tôi dạy dỗ tôi nên người.Trước mắt tôi còn nhiều việc phải làm nhất là tim ra nguyên nhân cơn ác mộng quái quỉ hành hạ tôi từng đêm,về cô gái trong mơ và con số 3 bí ẩn…



Sat Jan 15, 2011 10:35 am
Chán đời!
CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_01CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_02_newsCON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_03
CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_04_newAi lớp du [:X]CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_06_newsCON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_06
CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_07CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_08_newsCON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_09
[Thành viên] - Ai lớp du [:X]ADMIN
ADMIN
Posts : 1412
Points : 2001
Thanked : 41
Join date : 04/01/2011
Age : 26
Status : Chán đời!

Huân chương
Thú nuôi:
CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI
http://9nbk.co.cc

Tiêu đề: CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI

...Sáng hôm nay là 1 ngày đẹp trời,từng ánh nắng chiếu xuống ngập khắp cả con đường,từng đám mây xanh trôi nhẹ theo nhịp hót của những chú chim.Từng làn gió thổi nhẹ,mọi người cừa đùa vui vẻ trên đường xá.Lũ ve giấu mình trong những chòm lá xanh mơn mởn đang hân hoan rỉ rả hợp tấu những nốt nhạc ngợi ca một ngày đẹp trời. Những người đi xe đạp nép sát vào lề tránh đám bụi mù cuốn lên từ đống lá khô của những người phu quét đường.Thời gian sắp tới là chuẩn bị thi tốt nghiệp,cho nên không cần phải đi học như mọi khi,phần nào đó tâm trạng tôi cũng thoái mải hơn nhiều.Có lẽ,chiều nay tôi cần dành chút thời gian để vào thư viện tìm ít thông tin về những cơn ác mộng và những điều lý giải liên quan đến nó,để giải tỏa nỗi ám ảnh bấy lâu của tôi .Sau khi hoàn thành nốt công việc nhà,ăn,uống tấm rửa,độ 4h chiều tôi đón chiếc xe ôm tới trường.

Trường tôi không xa lắm,nhưng đi xe cũng mất chừng 10 phút,mà xe đâu tôi đi,bằng lái con chưa thi nữa là...Trường tôi hơi cũ,được xây theo kiểu Pháp thuộc,nó khá quen thuộc với nhiều người dân ở đây.Cánh cửa sắt nước sơn sậm cũ với những hoa văn kiểu của người Pháp.Dãy tường quét nước vôi màu vàng cao quá đầu người có cẩn những viên gạch vuông tráng men màu xanh thẫm chạy bao quanh ngôi trường, thấp thoáng bên trong những dãy nhà hai tầng cổ kính ngói đỏ đã lấm tấm ngả sang màu đen vì nhiều mảng rêu phủ lên, có lẽ là qua nhiều năm tháng triền miên dãi dầu.Toàn thể ngôi trường vừa toát ra một dáng vẻ thâm u tịch mịch như chứa đựng trong cõi quá khứ của nó những giai đoạn lịch sử thăng trầm của đất nước,vừa hùng hồn với bản tình ca dân tộc,vừa ngạo nghễu vững vàng trên bầu trời xanh vút.

Nhìn ngắm mái trường 1 lúc rồi ngẫm nghĩ thả hồn theo cảnh chừng lâu tôi bước vào cổng trường đã nhìn thấy ông bảo vệ thân thuộc,hôm nào cúp học cũng nơm nớp lo sợ vì bị phát hiện.Thấy tôi bước vào cổng trường liền hỏi
-“Hiếu đó àh,sao đến trường trễ thế,trời gần tối mịt thế kia?.Trường cũng sắp đóng cửa rồi.”

-“Xin lỗi chú,tại lay hoay vài việc vặt nên lắm cả giờ,cháu tính vào thư viên xịn mượn ít sách đấy mà”-Tôi mỉm cười

-“Ra thế,thôi vào lẹ đi trường sắp đóng cửa rồi đó”-Chú bảo vệ hối thúc vội vã

Khẽ gật đầu “dạ” rồi tôi bước vào trường.Chừng giờ này trường chỉ còn lảng vảng vài học sinh,xem chừng cũng vào thư viện như tôi.Trước khi vào thư viên,tôi tính ghé qua lớp học của tôi 12A7.Phòng học với hai cánh cửa màu đỏ sẫm đang đóng lạnh lùng.Đang ngẩn ngơ ngắm nhìn lớp học mà không để ý cái không gian kỳ lạ xung quanh.Hình như có 1 bàn tay ai đó kéo nhẹ cánh cữa ra,từ từ đóng sầm lại,cũng bàn tay đó như có 1 ma lực mãnh liệt đẩy tôi vào bên trong phòng.Tiếng gió lùa vi vu càng lúc cành mạnh.Tay chân co ro vì hoảng lập tức tôi liền dáo mắt nhìn xung quanh bên trong,không gì cả,không một tiếng động chỉ tiếng gió hòa nhịp theo cánh cửa “cạch,cạch”.Chợt thả mắt nhìn vào một khoảng màn đêm đen tối cuối phòng học.Dường như có cảm giác lành lạnh rờn người,xung quanh tôi là 1 làn khói đen xịt y như cơn ác mộng mà tôi thường gặp,tôi nghe rõ từng tiếng cào nhẹ lên bàn,tiếng lê dép,tiếng cười mĩm rồi lớn dần.Nhưng trong bóng tối như thế,tôi chẳng thấy ai.Quá sợ hãi,tôi đẩy mạnh cửa ra,phóng 1 ào ra khỏi phòng học,đến hành lang trường.Nhưng tôi vẫn nghe rõ từng bước chân,từng hơi thở như có ai đó đang cố đuổi theo mình “Bộp,bộp”.Lúc này mới để ý rõ hai dãy lớp học hai bên căn phòng với những hành lang dài hun hút,vắng tênh. Toàn ngôi trường chìm ngập trong sự tĩnh mịch âm u khi những sợi nắng nhạt cuối cùng của hoàng hôn đã biến mất đằng sau mái ngói.

Tôi đi một mạch xuống cầu thang mặc cho tiếng động sau lưng tôi,chưa đến 5 giờ tối,nhưng bầu trời lại tối sầm đột ngột 1 cách lạ lùng.Chiếc đèn bóng nhỏ gắn ở cầu thang bật sáng lên nhưng chẳng đủ soi sáng bật cứ thứ gì,mà trái lại nó còn toát ra một vẻ ảm đạm buồn thiu đầy âm khí.Tôi có cảm giác tái ngừơi khi phóng mắt nhìn vào khoảng đen tối mênh mang,thấp thoáng dãy lớp học giữa chắn ngang phía trước,nổi lên thành 1 hình thù rờn rợn như toà lâu đài hoang phế.Bọn ếch nhái và côn trùng ẩn náu xung quanh đâu đó giờ này đã đau nhau hợp tấu một giai điệu đêm trường bằng những âm thanh oàm oạp, rỉrả hòa vào tiếng động sau lưng tôi,tạo thành một bản tấu cõi âm cực kỳ ghê rợn.Vừa chạy hì hục tôi vừa ngẫm nghĩ mà lạnh cả xương sống khi nhìn lên khoảng tối trời mờ mịt trên cao.Bất thình lình,một làn gió nhẹ chạy ngang qua người tôi vừa thoáng thấy có một cái gì đó rất giống bóng người,một vệt trắng kéo dài.Trời ơi, một cái vệt, hay đúng hơn, một cái bóng trắng vừa vút qua trước mặt tôi.Tôi lắp bắp ú ớ:

-Cái…cái con…gì thế?

Tôi lại chạy như điên vào thư viện,nơi đang có tiếng người.Khuôn mặt tái xanh của tôi hiện ra,đôi mắt đầy vẻ hoảng hốt.Xung quanh tôi chỉ là 1 màu đem thẫm và sự im lắng bí ẩn của bóng tối chiều tà kèm đó là bản hòa tấu cõi âm rợn người.Tôi cần ai đó,một bóng người thôi nhưng hình như vô vọng xung quanh chỉ còn tiếng gió hú lao xao trên những tán cây phượng vĩ.Vừa đặt chân xuống giữa sân trường tôi mừng rỡ,nhưng kỳ lạ lắm,trời vẫn tối và trong cõi ánh sáng mờ nhạt,yếu ớt dường như tôi trông thấy một bóng người đang đứng bên kia phòng học,chính là cái bóng lúc nãy.Cái bóng đen đó tiến lại gần tôi,tối quá tôi không nhận rõ khuôn mặt của cái bóng.Nhưng xem chừng người đó mặc cái áo trắng,đang chập chờn qua lại.Tôi ớn lạnh vì tưởng tượng cái bóng đó hiện ra đứng trước mặt tối.Tôi sợ lắm,vì đoán biết cái bóng ấy là con ma,là cô gái áo trắng trong cơn ác mộng nhưng chợt lúc này tôi lại nhận ra cái dáng chừng như quen quen mà tôi gặp đâu đó rồi…



Sat Jan 15, 2011 10:36 am
Chán đời!
CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_01CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_02_newsCON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_03
CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_04_newAi lớp du [:X]CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_06_newsCON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_06
CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_07CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_08_newsCON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_09
[Thành viên] - Ai lớp du [:X]ADMIN
ADMIN
Posts : 1412
Points : 2001
Thanked : 41
Join date : 04/01/2011
Age : 26
Status : Chán đời!

Huân chương
Thú nuôi:
CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI
http://9nbk.co.cc

Tiêu đề: CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI

Chap 2: Cái chết thằng bạn thân

Lúc này người tôi lạnh lên từng cơn,tay chân lẩy bẩy như dính chặt với sân trường,trong bầu không khí vắng tanh đến độ tột cùng,chỉ cần 1 chiếc lã khẽ chạm nhẹ xuống mặt đất,hay 1 cơn gió thoảng qua bên tai,tôi đều lắng nghe tất.Giờ đây chỉ cần 1 cái vỗ nhẹ lên vai hoặc 1 tiếng cười cất vang lên là hồn tôi có thể lìa khỏi xác ngay.Không biết gì cả, tôi nhắm nghiền con mắt,trong miệng khấn từng câu phật hòng xuôi đuổi cái bóng ma đó:

-“Nam mô a dì đà phật, nam mô…..!”

Nhưng hình như tôi càng hoảng sợ thì con ma ấy càng nhè ra ăn hiếp tôi,bất chợt một bàn tay lạnh lùng vô tình chạm vào vai tôi

-“Á,tha cho tôi đi mà,không……”-Tôi hét như 1 thằng điên

-“Gì vậy,mày không sao chứ Hiếu,sao đứng giữa trường mà la lối um sùm vậy!”-Thằng Vũ,bạn thân từ thuở bé của tôi

-“Không,không,có gì đâu,tại tao mới gặp cái bóng ai đó,tối quá nên hợi sợ mà….!”

-“Khùng,có ma chắc,trời này chưa tối mà ma quỷ gì,mà mày còn ở trường làm gì thế?”

Quái thật,sao ban nãy trời tối xùm lại,đêm đen như mực,xung quanh chỉ 1 màu tối đen thui nhưng sao bỗng dưng bây giờ trời lai mang vẻ khác,một vẻ đẹp của chiều tà,khi hoàng hôn xuống,từng lũ chim thay nhau bay về ổ trú,từng hàng người,hàng xe đi về dọc con phố sau giờ tan ca.Tôi như lặng người đi vì sự thay đổi đột ngột một cách lạ lùng của bầu trời.

-“Ê,ê,nghe tao nói không,mày sao dậy Hiếu,ê!”

Bộp,1 cái vỗ đau điếng vào lưng tôi,rùng người thoát khỏi những dòng suy nghĩ đó

-“Ah,nghe có tao đang nghe,không có gì đâu tao tính vào thư viện mượn vài cuốn sách mà,thôi vào trong thôi”-Tôi túm cổ thằng quỷ bạn thân của tôi vào thư viện, để nó khỏi phải chú ý đến những hành động kỳ lạ của tôi.
---------------------------------

Vậy là mất cả một ngày dài,lục tung cái thư viên mà không tìm được cuốn sách giải mộng đó.Tôi và thằng Vũ đành cuốc bộ về,vừa đi,vừa nói chuyện,vừa nhìn dòng người dọc ngang trên con phố.Thành thị lớn thật,những bóng đèn nê-ôn sáng trưng với chục sắc màu khác nhau của các nhà hàng quán lớn rực rỡ chiếu dài khắp con đường,nhưng chiếc xe hơi,xe tay ga đắt tiền,xe máy chạy luớt ngang con đường như cơn gió.Những cô nàng tiểu thư diện cho mình những bộ đồ bắt mắt lắm người dòm khen.Cái xa hoa,náo nhiệt ở thành thị làm cho con người trở nên thật nhỏ bé.Và tôi,cũng vậy ở cái tuổi 18 năm học cuối cấp,thì tôi còn phải ráng phấn đấu nhiều lắm khi mà hoàn cảnh gia đình éo le thế…

Về đến nhà,cả người như nhừ ra mệt nhoài,cái bụng thì đói meo,người thì nóng nực.Lúc này,tôi chỉ cần tắm và ăn uống chút gì là có thể ngủ 1 giấc ngon lành đến sáng.Tôi khép hờ cửa và không khoá vì sợ nếu có gặp ác mộng mẹ tôi vẫn vào được và đánh thức tôi dậy.

Giữa đêm đang lúc nằm mơ màng như vào giấc ,thì hình như tai tôi loáng thoáng nghe tiếng bước chân ai đó lên cầu thang,chắc là mớ ngủ thôi rồi không bao lâu thì nghe tiếng “két,két” nhè nhẹ mở cửa phòng.Cánh cửa mở ra chừng 3 tấc rồi ngưng lại.Hoảng hồn nhìn vào khoảng tối trước cửa phòng đó chỉ một màu tối sậm.Tôi muốn đứng gượng người dậy xem nhưng hình như chẳng có chút sức lực,tôi không thể nào nhổm người dậy được.Đang mơ màng thì linh tính như báo cho tôi biết có ai đó đang nhìn thẳng vào mình.Một cặp mắt đỏ rực như màu máu kiểm soát cơ thể tôi,tôi ráng mở mắt ra và thấy một bóng dáng nhỏ nhắn mờ mờ đứng phía cuối giường! Bóng của một bé gái khoảng 12 hay 13 tuổi, mặc bộ đầm xanh lá cây có in các hoa hồng to,áo kiểu các cô bé vùng quê cách đây 7,8 năm.Lướt nhè nhẹ phía cuối giường.Cô bé đó vừa lướt vừa nhìn tôi với ánh mắt buồn buồn,rồi mỉm cười nhè nhẹ.Tiếng cười nhão nhẹt “hihihi” y như tiểng cốc quỷ tà ma,tay cô bé cầm một nhành bông hồng trắng đang từ từ lướt nhẹ đến cuối giường rồi đặt xuống .Tôi hoảng quá thét to lên “Ma Ma aaa…”.Cô bé mỉm cười rồi lẫn nữa từ từ mờ dần rồi biến mất.Đoá bông hồng rơi xuống giường.Lúc này mới có lại sức lực,tôi lập tức phóng nhanh xuống giường và chạy bay ra cửa.Mẹ tôi thấy thế liền chạy vào xem,mắt mẹ còn hơi chớp chớp vì buồn ngủ:

-“Gì vậy con trai?”


-“Mẹ,ma,ma mẹ ơi,một cô bé….!”-Tôi hoảng quá nói líu cả lưỡi.

Mẹ tôi đỡ tôi từ từ xuống giường,rót 1 ly nước cho tôi và nói.

-“Sao,kể lại mẹ những gì đã xay ra đi!”

Tôi kể tận tình những gì vừa xảy ra không sai sót 1 chi tiết.Sau đó chỉ về phía cuối giường thì thấy 3 nhánh bông hồng trắng,khi nghe xong mẹ tôi cũng hơi hoảng và lo cho tôi lắm:

-“Như thế là không được rồi,con sắp thi tốt nghiệp mà cứ bị phá như thế thì còn gì thi cử gì nữa,ít bữa nữa con cần phải đi gặp thầy,để thầy chỉ bảo giúp con thoát ra khỏi ải ma quỷ hờn phá này mới được.”

Có lẽ lần này tôi cũng không muốn hẹn nữa,vì gần 5 ngày trôi qua tôi liên tục gặp ác mộng,rồi bóng đen đêm,cô bé ma và hàng tá thứ khác….

-“Dạ,cần cần chứ con phải đi gặp thầy,mai mẹ dắt con đi nhé!’

-“uh,thôi ngủ đi khuya rồi,mai mẹ xin nghĩ làm vài bữa để đi với con đến nhà thầy mà giúp giải cái nghiệt này.”

Đợi mẹ tôi đi rồi mở toang cánh cửa ra.Đêm đó tôi bật hết đèn sáng trưng và coi tivi chờ sáng,cho đến 1 lúc tôi thiếp dần vào giấc ngủ.
-------------------------------

Sáng ngày hôm sau mặt trời nhô cao,từng áng nắng chói chang nhè nhẹ len qua ổ cửa sổ làm sáng rạng cả căn phòng.Lũ chim nô nhau hót đùa,từng tiếng hát hoà quyện vào ánh bình minh.Hôm nay cũng lại là 1 ngày đẹp trời,sau khi làm xong cộng việc vệ sinh cá nhân,tôi và mẹ tôi tính đến tận nhà thầy ở tây ninh để tìm 1 vị cao tăng hòng lý giải những chuyện hoang đường đang chập chờn xảy ra đối với tôi.Đang chuẩn bị hành lý cùng mẹ để tranh thủ đi sớm,thì 1 hồi chuông điện thoại vang lên:

-“Alô,ai thế ah”-Mẹ tối bắt máy

Bên đó chĩ vang lên những tiếng khóc nức nở thảm thê,giọng nói lem nhem kèm tiếng khóc dường như chỉ nghe được vài tiếng “thằng Vũ có chuyện.......” rồi chẳng nghe gì hết vì tiếng người ồn ào,rồi tiếng khóc.Mẹ tôi và tôi nhanh chóng sang nhà thằng Vũ.Có thể nói Vũ là 1 thằng bạn rất thân từ hồi bé tí của tôi,có lẽ nếu chỉ cần xảy ra 1 chuyện nhỏ thì mẹ của Vũ cũng điện thoại sang nhà tôi.Kể cả lúc 2 đứa cúp học,cho đến chuyện đánh nhau của tui và vũ,2 bà mẹ đều rất quan tâm.Cho nên,gần như lúc này không có việc gì quan trong hơn là đến nhà thằng Vũ…

Đến đầu hẻm nhà vũ,thì tôi thấy một bầu không khí ngột ngạt khắp nơi,mọi người trong gia đình khóc nức nở,người hàng xóm thì xúm lại xung quanh nhà vừa nhìn vào vừa bàn tán.Chẳng biết chuyện gì,chắc gia đình nó có ai mất thì phải-Tôi thầm nghĩ.Vừa đến trước cửa nhà,mẹ nó chạy ra ôm choàng lấy mẹ tôi và khóc nức nở,2 con mắt của dì sưng lên thấy rõ,từng hàng lệ tun như cơn mưa

-“Vũ,vũ con tối nó mất rồi bà ơi, hức..hức…”
Tôi như ngớ người,vì ngỡ nó như là 1 giấc mơ,mới hôm qua tôi và nó còn nô đùa trò chuyện trên đường về nha thì sao lại mất nhanh đến thế.Thật vô lý,tôi chạy xọc vào phòng nó thì thấy…Trời cái xác của thằng Vũ nằm đờ ra đó,đôi mắt nhằm nghiền như vừa chìm vào 1 giấc ngủ dài.Máu tuôn ra từ trong lỗ mũi,môi thâm tím lại,người lạnh cứng ngơ,xung quanh là những bông hồng trắng.Và,tôi hoảng người khi nhìn thấy bên cạnh Vũ có 1 tờ giấy với nét chữ nghệch ngoạc bằng máu,nhưng vẫn còn đọc được.Đó là 1 dòng chữ được viết bằng máu:”Số 3, số 3 đến rồi,…Tao phải trả thù”…



Sat Jan 15, 2011 10:41 am
Chán đời!
CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_01CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_02_newsCON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_03
CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_04_newAi lớp du [:X]CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_06_newsCON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_06
CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_07CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_08_newsCON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_09
[Thành viên] - Ai lớp du [:X]ADMIN
ADMIN
Posts : 1412
Points : 2001
Thanked : 41
Join date : 04/01/2011
Age : 26
Status : Chán đời!

Huân chương
Thú nuôi:
CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI
http://9nbk.co.cc

Tiêu đề: CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI

Chap 3: Đối mặt ác ma
...Bạn có tin không,ngay giây phút này tôi gần như tuyệt vọng,đầu óc tôi lùng bùng,các mạch máu như cứa từng nhát vào thịt vào da tôi.Không sợ sao được,cơ thể tôi gần như hoá đá,mặt tôi xám nhợt lại,nó giống như 1 cơn ác mộng,tôi không ngờ rằng mọi việc lại diễn ra nhanh còn hơn 1 cuốn phim,chỉ trong vòng 1 tuần trở lại,mà tôi mất trắng cả 3 đêm ngủ,trước đó thì mất đi người ba ruột trong 1 tai nạn thảm khốc và bây giờ nó lại xảy đến với thằng bạn thân tôi.Cái chết đến khó hiểu,tôi chắc 100% chính là con ma nữ đó chứ không thể là ai ác.Không còn gì mất mát hơn thế,kinh dị,ác độc,khốn nạn đó là mọi từ tôi có thể dũng để diễn đàn tâm trạng của tôi bây giờ,tôi vừa hận vừa sợ con số 3 máu me,con ma nữ áo trắng đó,và những gì đang ám ảnh tôi từng ngày qua…

Có lẽ như vậy là quá đủ,tôi muốn gào thét cấu xe ngay tức khắc con ma đó.Nó thật quá tàn nhẫn,nhưng hình như vô ích,con người thì quá nhỏ bé so với những thứ tâm linh kia…
Nghe thấy tiếng dẹp,mẹ tôi đang từ ngoài chạy vào xem sao,thấy vậy tôi nhanh tay chộp lấy tờ giấy,vì không muốn mẹ tôi nghĩ ngợi nhiều,có lẽ con số 3 này nó chỉ có thù với mỗi tôi thôi…Sau đó bên Pháp Y kiểm định cái chết của Vũ là do cơ thể bị trúng gió,chết lạnh…

Trong ngày đưa tang,chỉ có mỗi tiếng kèn hoà cùng tiếng khóc nức nở,thảm thiết của mọi người.Sự buồn bã của từng người trong gia đình Vũ hiện ra rõ trên nét mặt.Nhìn cảnh mẹ thằng vũ bế đứa em còn chưa đầy 1 tháng,mà thấy tội thật.Chỉ 3 đêm mà mắt của bà sưng lên,đỏ hoe,2 con ngươi hình như chẳng có miếng sức sống.Có lẽ,như vậy là đã quá đủ,Họ đã mất quá nhiều nước mắt,quá nhiều tiếng gào thét cho cái chết bi thảm của Vũ,”Kẻ đầu bạc khóc tiễn người đầu xanh”,không ai hiểu cái chết của Vũ hơn tôi.

Sau khi đưa tiễn thằng bạn thân về nơi yên tĩnh cuối cùng,tôi và mẹ tôi từ biệt gia đình của Vũ,động viên họ lấy lại tinh thần.Tôi và mẹ còn hẹn rằng nếu rãnh rỗi thì sẽ thường xuyên ghé thăm gia đình,chơi với bé bi (em gái Vũ).Trong giây phút này,tôi thề trong lòng bằng mọi giá sẽ quyết tìm ra bí ẩn về cái con số 3 đó,tại sao nó lại hại từng người một thân thiết của tôi như vậy.Tình bạn của tôi và vũ là tuyệt đối bền vững,vũ là bạn tốt nhất của tôi.Ngay giây phút này,chợt ngẫm lại mọi thứ về quá khữ giữa tôi và Vũ tất cả như hiện lên 1 cách rõ rệt,từng khoảnh khắc,từng câu nói,đến cái cảnh trần truồng tắm mưa của 2 thằng,cảnh 2 đứa xách dép chạy khắp con xóm khi bị 1 con chó dại rượt,cảnh 2 thằng bắt đầu biết thích 1 ai đó,cảnh 2 thằng đi học chung,và nhiều,rất nhiều…

Nếu có một điều ước,ngay bây giờ tôi chỉ mong ước mọi thứ trở lại như cũ,ba tôi,Vũ họ còn sống,còn hiện hữu trước mặt tôi.Nhưng hình như vô ích.Quá khứ là quá khứ,còn tương lai mãi mãi là thứ xa xỉ,hiện tại thực chính là cái thứ tôi phải đối mặt

Sau hành trình đưa Vũ về nơi yên nghỉ cuối cùng.Về đến nhà,tôi ráng ăn uống chút gì đó,rồi ngủ 1 giấc để ngày mai tôi và mẹ chuẩn bị cho hành trình tìm ra được sự thật và tôi muốn biết cái quái quỷ con số 3 kia là gì.Cả đêm nay,hình như tôi thao thức trằn trọc vì buồn bã nhớ bạn nên dù lim nhim con mắt nhưng cũng còn thức.Lúc này cả nhà tôi đã im lặng ngủ yên.Bầu không khí càng lúc càng yên tĩnh,trời cũng đã lạnh dần,tôi trùm mềm co ro người nằm im re nhìn vào khoảng không gian trước mặt. Ðột nhiên lúc tôi liếc ngang ra cửa thì giật mình vì thâý một bóng người lờ mờ đứng sững ngay đầu giường từ hồi nào nhìn tôi chằm chằm,nhưng khi tôi mở mắt ra thì cái bóng mất hút.Tôi hoảng hồn thất giức,ra trước cửa phòng bật đèn sáng trưng,nhưng xem chừng không có ai,chắc tại tôi hoa mắt.Tôi liếc nhìn đồng hồ,12 giờ rưỡi,rồi uể oải tắt đèn đi ngủ tiếp.

Nhưng kỳ lạ vừa n ằm xuống giường thì tôi giật mình vì nghe có tiếng người nói,tim tôi đập mạnh.Đó là tiếng phụ nữ, giọng một cô gái, du dương.Tôi căng tai,và từ rất xe ngoài cửa phòng,dường như có tiếng gọi “Hiếu”

Thật vô lý và bực mình.Cũng là con yêu nữ đó,tôi không thể bị nó biến thành 1 tên ngu ngốc như vậy được,1 kẻ sợ ma,yếu bóng vía.Tôi bật đèn sáng lên thì mọi thứ lại chìm vào im lặng. ..

Tôi chửa rủa,cảm thấy mệt mỏi và bực bội.Bóng đèn bỗng nhiên bị vỡ.Nhưng nó lại không tạo thành tiếng động lớn,cổ họng tôi lạnh tanh,tôi im lặng vì 1 phần sợ,1 phần muốn xem “nó” làm gì.

-“Chào anh Hiếu”-Giọng nói vang lên.”Sao anh quên mọi thứ nhanh thế,quên tôi là ai ah…”

Tôi muốn mở miệng hỏi cái giọng nói kia nhưng không làm sao thốt thành lời. Lát sau, bằng giọng nói hoàn toàn không phải của mình, tôi hỏi: "Ai..., Ai thế..."

-Đừng hoảng,em đến đây chỉ hỏi thăm anh thôi!!!

Tôi cười,cười ồ lên như 1 tên bệnh hoạn,như thể đang thách thức nó

-Đùa,là ai mà cứ thoắt ẩn,thoắt hiện sao không lộ mắt ra chứ!!

Mọi thứ lại ngưng lặng giây lát,tim tôi đập từng tiếng,từng tiếng như hồi trống trường.Sao mà không khí nặng nề đến thế,và dường như tôi đang nói chuyện với 1 con ma,mà con ma này nó có quen biết tôi,mà nó là ai.

Bỗng nhiên cái bóng đó tan dần,nhưng rồi lại vang lên 1 tiếng động khiến tôi rùng mình.Tiếng nước nhỏ giọt ở trong phòng tolet,tôi bật người dậy,hoảng hốt,nhìn chầm chầm vào 1 điểm trong bóng tối trong tolet đó.Tôi nhìn không biết bao lâu,như bị hút hồn,chợt 1 cơn gió thoảng qua,cái bóng lại hiện lên,nó di chuyển nhẹ nhàng như vô hình.Tôi phóng nhanh ra khỏi giường,chạy xộc đến cái tủ kiếm cái đèn pin.

-“Á”-Tôi kêu lên 1 tiếng kinh hãi.

Ánh sáng yếu ớt của đèn pin đủ soi rõ 1 hình người,1 hình người đứng gần tủ.Gương mặt - nếu được gọi đó là gương mặt thì nó có màu xanh tái, còn quần áo - nếu có thể coi đó là quần áo thì màu của nó tối lắm, có lẽ là màu máu đỏ. Hình như người ấy đang nói - vẫn cái giọng ấy,nhưng hai môi không hề động đậy. Bóng người mỗi lúc một gần hơn.

Tôi quỵ xuống giường,người cứng đơ “Cút,cút,cút đi mày…”.Tôi thét lên 1 tiếng hoảng hốt run run cả giọng

-“Cô là ai,sao vào đây được…”

Tôi ném cái đèn pin,thẳng vào hình người ấy.Hình như đã trúng,nhưng sau đó 1 làn khói xung quanh hiện lên,cái gương mặt ấy chuyển màu dần,nó tím lại,đôi mắt đỏ hoe.Năm móng vuốt sắc nhọn chìa thẳng vào mặt tôi.Chạy,hình như tôi không nhúc nhích được.Chắc tôi bỏ mạng mất,nó càng lúc càng tiến lạigần hơn.

Bụp,bỗng dưng đèn sáng lên.Thì ra là mẹ,mẹ tôi vào phòng,tôi mừng quá,vì đã có mẹ tôi,bà sẽ chứng kiến oan hồn đó đang ở đây,nhưng kỳ lạ thay mọi thứ lúc này lại bình thường,ngoại trừ 1 điều đó là.Một con số 3 to ình chình được viết bằng máu đang đọng lại từng giọt trên tường.Đi kèm với con số 3 to đùng ấy là 1 chữ “chết”…



Sat Jan 15, 2011 11:02 am
Chán đời!
CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_01CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_02_newsCON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_03
CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_04_newAi lớp du [:X]CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_06_newsCON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_06
CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_07CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_08_newsCON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_09
[Thành viên] - Ai lớp du [:X]ADMIN
ADMIN
Posts : 1412
Points : 2001
Thanked : 41
Join date : 04/01/2011
Age : 26
Status : Chán đời!

Huân chương
Thú nuôi:
CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI
http://9nbk.co.cc

Tiêu đề: CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI

Chap 4: Hồ bơi chết chóc

... Nhưng hình như con ma nữ ấy cố ý trêu ngươi,dòng chữ kia đang hiện nhoè ra bỗng nhiên tan biến.Cũng vì lẽ đó mà cả đêm,tôi qua phòng mẹ tôi ngủ.Gần sáng,nhưng tôi vẫn còn thao thức,trằn trọc vì cái hình ảnh ma quái đó nó ảm ảnh vào đầu.Từng ánh mắt,từng bước đi,rồi cái khuôn mặt kinh tởm kia và giọng nói “Anh Hiếu quên em rồi ah” làm cho tôi phải suy nghĩ,cô ta là ai,vì cớ gì mà hại chết Vũ,rồi ám ảnh tôi từng đêm.Từ đó đến giờ tôi đã làm hại cô ta đâu nào…Cả đêm,với những dòng suy nghĩ đó,mà dường như giấc ngủ của tôi chưa bao giờ ngắn như bây giờ.

Ngày hôm nay là gần sát kề cận ngày thi tốt nghiệp rồi,lẽ ra giờ nay tôi phải có mặt ở trường để học ôn thi,đã cận kề kỳ thi mà vẫn nghỉ miết,chỉ vì cái bóng ma chập chờn đó mà tôi phải bỏ học gần cả tuần.Có lẽ,đây là những khoản thời gian cuối cùng mà tôi phải đối mặt với nó…

Khi gặp vị tăng sư kia,cũng là ngày để tôi chấm dứt mọi thứ nghiệp duyên với con ma nữ ấy. Sau khi cùng mẹ tôi ăn sáng,dọn dẹp lại nhà cửa,sắp xếp hành trang.Tôi và mẹ chuẩn bị chuyến đi về Tây Ninh để gặp 1 vị cao tăng,ông ta là bạn thân thưở bé của Mẹ tôi.Vị cao tăng này rất tài giỏi,nghe đâu trước đây chỉ vì thoát chết trong 1 lần bị sét giật,từ đó ông vào chùa và trở thành 1 vị tăng sư,tu gần chục năm,ông có thể tiếp xúc với Ma,hoá kiếp,siêu độ và còn rất hay trong việc giải duyên nghiệt mà ở người bình thường xem chừng việc đó rất là khó tin.Trước khi đến chùa,mẹ tôi có gởi 1 lá thư đến ông,chỉ qua thư từ mà dường như ông biết được mọi chuyện và trong lá thư hồi âm ông chỉ để vài dòng ngắn ngọn

-“Duyên nghiệt,đến lúc cần giải
Mong chị hãy đưa câu ta đến đây,và nhớ hãy tránh xa hồ tắm lạ…Tăng Ni Thánh Đức”
Tôi và mẹ tôi không hiểu câu cuối lắm,nhưng cũng biết 1 điều rằng,vị tăng này cao tay đến cỡ nào rồi đó.
------------------------------

Đi xe cả đoạn đường về Tây Ninh,bỗng dưng một cơn mưa ào rơi xuống.Mưa rơi xối xả,mưa như trút mọi cơn giận dữ vào chúng tôi,nhìn quanh con đường nước gập gần đến chân.Chạy khoảng 1 đoạn,xe hình như bị chết máy chắc là máy trúng phải nước.Lúc này,chẳng biết sao dường như mọi cái xui xẻo đang ập vào đâu mẹ con tôi.Kết quả hai mẹ con dắt theo chiếc xe,đi bộ quanh đó hòng kiếm 1 căn nhà để xin tá túc qua đêm,dưới cơn mưa khắt nghiệt như thế,mà xung quanh con đường chỉ toàn rừng,cây.Đi mãi,và hình như trong lúc tuyệt vọng,thì 1 sự sống lại loé lên,1 căn nhà cổ,có rào chung quanh.Nhanh chân,tôi và mẹ tôi đẩy xe tấp vào căn nhà.Gõ cửa gần chục tiếng,nhưng hình như không có ai,ngoài trời thì mưa lớn như thế,nên đành bất lịch sự,tôi đẩy khẽ cánh cửa,thì nó mở toang ra,cửa không khoá.Không biết là ý trời hay chăng,nhưng căn nhà rộng lớn này lại không một bóng người.Tôi và mẹ tôi đành trú tạm 1 đêm thôi,vì có lẽ lúc này trời gần tối rồi.

Bước vào trong nhà,tôi dường như choáng ngộp trước sự hào hoa,kiêu kỳ của căn nhà đó.Căn nhà rộng,rộng lắm,3 phòng ngủ,2 phòng tắm và đặc biệt có 1 hồ tắm chìm rất rộng ngoài sân sau nhà.Trong phòng bếp,tôi và mẹ tính kiếm cái gì đó bỏ vào bụng,vì mưa lớn thế chẳng kiếm được cái quán ăn nào gần đó.Như 1 cuộc sắp đặt bí ẩn đến lạ lùng, đã có ai đó bày sẵn 1 mâm thức ăn,những món ăn đặc trưng dân dã của dân miền Tây.Lúc này tôi cũng không để ý tí nào về sự kỳ lạ đó,tôi ăn ngấu nghiến các món ăn mà không hề sờ sệt gì cả,có lẽ mẹ tôi cũng đói,nên đành ăn chung với tôi…

Dần sau đó thì mưa cũng tạnh dần,nhưng trời cũng dần tối,nếu đi tiếp chắc cũng khó đến nơi ,mà xe cũng đã chết máy,nên 2 mẹ con tính nghỉ 1 đêm rồi mai tìm chỗ sửa xe và đi tiếp.Cái hồ bơi sau sân,hình như có nguồn ma lực nào đó hấp dẫn khiến tôi nhìn chằm chằm vào cái hồ bơi kia.Không chần chờ được nữa,tôi nhảy 1 ào xuống hồ tắm,bơi vài vòng,mặc cho lời dặn khó hiểu của vị tăng sư “tránh xa hồ tắm lạ”.Hình như đã lâu lắm rồi,tôi mới được bơi như vậy,chỉ vì cái vụ ma quỷ ám đó,mà cả ngày 3,5,7 tui cũng không có dịp đi bơi cùng lũ bạn.Riêng hôm nay thì khác…

Tôi thích thú đến vui xuống ,bơi thoải mái mà dường như quên cả lời nói bí ẩn của vị tăng sư.Bơi được chừng 15 phút, tôi nhoài lại gần cái thang và giữ lấy nó cho đỡ mệt! Bổng tôi có cái cảm giác là có một bàn nào đó nắm lấy cổ chân tôi! Nhìn qua làn nước trong suốt tận đáy hồ, tôi không thấy ai cả! Nhưng chân tôi vẫn như bị ai nắm lấy.Lạ một điều là cái bàn tay vô hình đó chỉ nắm lấy chân tôi chứ không kéo ghị gì cả nên tôi vẫn bơi lội thoải mái! Chỉ thấy như chân mình bị nắm thôi! Tôi cố đập chân thật mạnh để xem cái cảm giác đó có biến đi không.Không, nó như bám chặt lấy chân tôi! Đâm sợ tôi bơi vào bờ và leo lên ngồi để nghỉ tí.

Đang nằm nghỉ thiu thiu trên bờ bổng có một luồng gió mạnh thổi ào xuống làm tôi không nằm vững nên ra ào xuống hồ bơi.Cái cảm giác bị ai nắm chân lại đến với tôi. Lần này cả hai chân tôi bị nắm và tệ hại hơn là chúng kéo tôi xuống đáy hồ. Tôi vùng vẫy mà không sao thoát được hai bàn tay đó. Mở miệng ra thì bị nước vào, tôi uống mất mấy ngụm vào bụng. Nhưng khi tới đáy hồ thì bản tính tự nhiên tìm cái sống thúc đẩy làm tôi trở lên mạnh mẻ! Tôi đạp thật mạnh để trồi lên mặt nước, vừa cố ngáp thở được hai hơi, đôi tay đó đã kéo ngược tôi xuống đáy trở lại! Không, tôi không thể chết như thế này được.Chẳng lẽ vì cãi lời vị tăng sư chăng,hay là oan hồn con ma đó đã đến lúc báo thù tôi.Đôi bàn tay đó chẳng để cho tôi thở lâu lấy sức, chúng kéo mạnh tôi trở xuống đáy hồ! Tôi cố mở miệng kêu cứu nhưng nước tràn vào miệng làm tôi sặc sụa. Bụng tôi đã chứa khá nhiều nước rồi. Tôi cảm nhận được điều đó.Tôi không thể chết được! Nhưng ai cứu được tôi bây giờ! Trong cái giờ phút cuối cùng này, tôi cố nhoài người lên một lần cuối! Tôi vẫn cảm nhận là đôi bàn tay kia đang kéo tôi trở xuống.Tôi dừng chìm xuống đáy hồ,thoáng qua mặt tôi, hình như tôi thấy những cái bọt bong bóng tạo thành con số 3.Và rồi,bóng tối ập xuống…



Sat Jan 15, 2011 11:03 am
Chán đời!
CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_01CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_02_newsCON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_03
CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_04_newAi lớp du [:X]CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_06_newsCON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_06
CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_07CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_08_newsCON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_09
[Thành viên] - Ai lớp du [:X]ADMIN
ADMIN
Posts : 1412
Points : 2001
Thanked : 41
Join date : 04/01/2011
Age : 26
Status : Chán đời!

Huân chương
Thú nuôi:
CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI
http://9nbk.co.cc

Tiêu đề: CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI

Chap 5: Sự thật hồ bơi chết chóc
...Trước lúc ngất đi tôi cảm thấy có đôi tay quàng qua người mình.Tôi chỉ còn một thoáng nghĩ trước lúc hôn mê là đôi tay kia tới mang tôi về cõi chết…

Khi tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trên giường,bên cạnh là gương mặt lo lắng của mẹ tôi.Tôi mừng rỡ mặt dàn dụa nước mắt.Tôi không biết sao mình con sống và ai đã cứu tôi.Đợi tôi bình tĩnh 1 lúc,1 người đàn ông xuất hiện cạnh mẹ tôi và nói:

-Chào em,anh là 1 người hàng xóm ở cạnh khu này.Theo anh được biết căn nhà này đã bỏ hoang rất lâu,nhưng khi hôm nay anh vô tình ngang qua nhà thì thấy chiếc xe gắn máy đậu ở đậu nhà,anh ngạc nhiên nên tính vào chào hỏi,thì nghe tiếng cứu và tiếng giằng giẫy của em ở dưới nước,nên vội vàng ào xuống hồ và cứu em lên,chắc em bị chuột rút ah…

-Dạ,không phải chuột rút đâu anh-Tôi vội vã đáp và kể lại toàn bộ sự việc khi tôi ở dưới hồ tắm,cái bàn tay kỳ lạ đó…

Anh ấy nhìn tôi với vẻ hơi ngạc nhiên và nói:

-Kỳ lạ thế ah,nếu mà chuyện xảy ra trước đây thì anh còn tin có ma quỷ,vì dạo trước ở căn nhà này có đến 2 gia đình từng sống ở đây,Gia đình đầu là cặp vợ chồng việt kiều.Nạn nhân đầu tiên là vợ của người chủ của căn nhà đó, một hôm chồng đi vắng bà ta uống rượu quá độ rồi lạng quạng sao đó mà té xuống hồ chết.Chiều tối khi chồng về khám phá ra vợ mình chìm dưới hồ, liền kêu cảnh sát, nhưng bà ta đã chết lâu rồi!Bác sĩ giảo nghiệm và quy cái chết của bà ta là do tai nạn.Say rượu rồi té xuống hồ chết đuối.Ông ta buồn lắm và bán nhà đi nơi khác để quên đi nỗi đau mất vợ.Gia đình thứ 2 dọn đến,là chàng họa sĩ còn rất trẻ và cô vợ của anh ta.Họ sống không được bao lâu,thì cô vợ mất trong khi bơi ở dưới hồ.Sau đó bác sỹ cho biết cô ta chết vì bị chuột rút,nhưng người ta đồn rằng cái chết cô ta là do hồn của bà chủ nhà trước hại.Riêng anh nhà thơ,sau cái chết của cô vợ trẻ anh buồn bã,và cho mời ông pháp sư cao tay về siêu độ cho linh hồn cô vợ và bà chủ nhà chết oan đó.Sau khi xong hết mọi chuyện,anh ta bỏ trống căn nhà và đi biệt tích.Từ đó đên giờ,gần như đây là một căn nhà hoang phế.Cho đến hôm nay,tôi thấy chiếc xe đậu ở ngoài nhà,cứ tưởng rằng anh ta về lấy gì đó nhưng không phải…

-Nhưng,sao anh nói là 2 linh hồn chết oan ở dưới hồ đã được siêu độ rồi,vậy sao còn oan hồn nào khác tìm đến em -Tôi ngạc nhiên hỏi anh ta.

-Thế anh mới ngạc nhiên,vì không những vị pháp sư đó đã siêu độ,mà ông ta còn cho dán bùa ở khắp căn nhà,và chỉ có những con ma lâu ngày thành tinh hoá quỷ mới có thể ít bị ảnh hưởng bởi loại bùa chú đó thôi.Nhưng chắc không sao đâu,tí nửa anh ra hồ bơi xả hết nước ra rồi phủ nó bằng tắm bạt là có thể yên tạm đc 1 đêm àh.

Vừa dứt lời anh ta xin phép mẹ đi đến hồ tắm kia hành động ngay,sau đó chỉ cho mẹ tôi chỗ để sửa xe,chào từ biệt mẹ tôi và ra về.Về phần tôi,sau khi nghe chuyện về cái hồ tắm đó thì cả đêm trằn trọc,khó ngủ,và bị ám ảnh bởi bọt bóng số 3 kỳ lạ đó!Đêm khuya hôm đó tôi lại nghe tiếng đập nước ầm ầm như có người vẫy vùng trong hồ!Tôi nghe nhưng vì sợ nên cố nằm yên không giám động đậy.Sau đótôi lại nghe tiếng 1 cô gái rên rỉ, khóc tỉ tê từ sau hồ vọng về! Tiếng khóc, tiếng rên nghe rợn cả người. Tôi cố bịt tai lại nhưng tiếng vọng ai oán này vẫn lọt vào tai! Tôi chịu không nổi nhưng không giám tự mình ra đóng mấy cái cửa sổ lại.Cả đêm đó,tôi ráng ôm chầm lấy mẹ và ngủ 1 giấc,hòng lấy sức cho hành trình của ngày mai...



CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_01CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_02_newsCON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_03
CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_04_newCON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_06_newsCON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_06
CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_07CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_08_newsCON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Bgavatar_09
[Thành viên] - Sponsored content
CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI

Tiêu đề: CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI



CON SỐ 3 CHẾT NGƯỜI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Fämï£ÿ 9' [Ñ߶‹]... §¶‹üñ :: ๑۩۞۩๑ GÓC GIẢI TRÍ ๑۩۞۩๑ :: »-(¯`v´¯)-» Truyện»-(¯`v´¯)-» :: •ï¡÷¡ï• (Truyện ma) •ï¡÷¡ï•-