Tôi đã từng hồi hộp khi đứng trước một người...Tôi đã từng nhắm mắt khi nhìn thấy một người đang mỉm cười với ai đó...Tôi đã từng cay sống mũi khi một người buồn phiền...Tôi đã từng ngậm ngùi khi một người không quan tâm tôi...Và tôi biết...Đó là tình yêu...
Nhưng tôi không chỉ biết thế mà tôi còn biết tình yêu chỉ làm cho người ta đau khổ bởi vì sự chờ đợi...Chờ đợi trong tình yêu là một h/p và cũng là một nỗi cực hình khi sự chờ đợi đó chỉ là vô ích...T/Y còn đau khổ vì sự lừa dối...Sự lừa dối khiến trái tym vụn vỡ và đau xót bởi vì ai kia đã xem mìk là tấm bia đỡ đạn...Nhưng đau khổ nhất trong t/y vẫn là sự thật...Hai trái tym hòa quyện vào nhau và chợt nhận ra...có một hơi ấm xa lạ của trái tim thứ 3...và một trong hai trái tym rỉ máu (
ghê quá hêy)...Đó cũng là nguyên nhân của sự chia tay...
Nhưng tình yêu không chỉ có chia tay mà còn có chờ đợi và chết lặng ( chết lặng chớ ko phải chết mok hêy
)Thích một người nhưng ko dám thổ lộ, chỉ biết chờ đợi và lặng im trước người đó, chỉ biết cười khúc khích trong giấc mơ và rơi lệ ở ngoài đời...đó là chờ đợi...Thích một người nhưng khi biết người đó đã thích người khác đành ngậm ngùi đứng nhìn và tạm biệt tình yêu--->con tim bắt đầu sợ hãi và không còn dám rung động trước ai nữa--->Trái tim hóa đá.
Bây giờ...trái tim của tôi có lẽ nằm trong hai cảm xúc lẫn lộn: chờ đợi và hóa đá...
Nhưng có lẽ sự hóa đá sắp đến với tôi ( Mùa đông tới rùi hóa đá nếu không sẽ đau mất
)Nhưng nếu có phép lạ thì có thể tình yêu sẽ đến với tôi (cơ hội là 1/1000
)..Dù sao thỳ kết quả vẫn là cô đơn...Khép tim mìk lại
...Kiềm chế bản thân..Không thíck một ai nữa cho tâm hồn thanh than
..Bảo vệ con tym qua mùa đông lạnh giá...