| Tiêu đề: Làm ơn...Xin đừng thương hại tôi....
"Một con người như tôi mà cũng có lúc buồn ư?" - Bạn đang nghĩ thế phải không Kể cũng đúng Một người luôn vui vẻ như tôi, luôn cười trước khó khăn như tôi sao lại có thể buồn dược chứ? Nếu buồn thì buồn cái gì? Một con người không bị chút thương tật như bao người khuyết tật khác, học được chứ không tồi tệ đến mức phải ghét trường học, gia đình vui vẻ chẳng ngớt tiếng cười, vậy thì có gì phải buồn chứ? Có gì phải đau khổ đến mức đáng thương chứ? Vậy thì, nói cho bạn nghe, chỉ mìk bạn thôi, nghe hay ko là quyền của bạn...Tôi cô đơn? Cô đơn? Một người lúc nào cũng có bạn bè vây quanh như tôi thì lúc nào cô đơn? Nhiều người bạn...chẳng có ai là bạn thật sự......hè cũng chia tay, chẳng liên lạc....giả dối...ghen tị..che giấu....Bạn bè thì làm sao phải che giấu chứ? Ích kỉ!!!!!!!!! Bạn không biết tôi đã cố chống lại nỗi cô đơn áy bằng cách nào để hôm nay, tôi còn có thể bật cười như bình thường, tôi không để rơi một giọt lệ nào để ai biết là tôi đang buồn......Tôi tưởng tượng...Một thế giới hoàn mỹ (vz tôi)......Tôi đy tìm tình yêu của mìk là những bản nhạc buồn, những bộ phim màk kó lẽ tôi là nhân vật chính trong đó, những thần tượng mà tôi đã từng cuồng si.......Tôi cố quến đi nỗi buồn......Và....Dù có kiềm chế được thế nào thì tôi cũng thể dối được một người.........Đó là chính tôi....... Nhiều lúc nhìn vào gương...tôi tự hỏi...tự trả lời.....Tôi làm như bên kia tấm gương là một con người hoàn toàn khác tôi.hoàn toàn thú vị để tôi tìm hiểu.......Ngốc! Thật ngốc phải ko? Nhưng tôi thà ngốc còn hơn là nằm bệt trên bàn, bạt khóc cho ai kia hỏi han, thương hại.......Thà tôi tự vượt qua bản thân mình còn hơn là bị thương hại. Bởi vậy, xin đừng thương hại tôi, làm ơn, tôi xin đấy, đừng nhìn vào ánh mắt tôi, đu8wngf hỏi han gì tôi nếu có cảm giác tôi đang buồn.......Lặng im, tôi sẽ cám ơn bạn vì điều đó....
| |