Đêm đã khuya nhưng tôi ko tài nào chợp mắt được,xoay qa xoay lại đến khj chìm trong những suy nghĩ rồi nắm lấy cây bút.Những ca từ tôi viết tràn ngập triết lí, căn phòng tràn ngập khói trắng như ngôi nhà thân yêu.Tôi đã đến đây cố gắng ko ngừng khj còn 13 tuổi, vũ khí của tôi chính là sự tự tin.Luôn có kẻ bị hạ bệ khj có người được tôn vinh
.Đã quá trễ để dừng lại. tôi muốn ra đi...Nhớ lại ngày đó, giấc mơ tỏa sáng của cậu tôi ko thể nào quên được, đừng quên đy những ngày tháng đó, chàng trai. hãy hét thật to vào thế giới này bằng giọng hát của mình, hãy luôn tỏa sáng.Cứ là G-D cho dù họ nói cậu là 1 thằng nhóc, tôi cứ là G-D cho dù ai có nói gì...Họ nói họ ghen tị vz tôi vì tôi có cuộc sống thật thoải mái, hãy thử xỏ vào đôi giày của tôi thử đy.Các người sẽ nhận thấy những điều các người thấy ko phải là sự thật, nó thật nặng phải không? ...THời gian cứ trôi qua, nỗi cô đơn trong tôi cứ lớn dần, ý thức về trách nhiệm của mình cứ đè nặng lên vai tôi, đã quá trễ để dừng lại rồi.Tôi muốn ra đy...
Hãy quay về vz tôi, thậm chí là 10 năm trước, hãy cảm nhận tuổi thơ và cuộc sống trước đây của tôi, các người sẽ thấy được tất cả!